Bướm chùa

Chương 17



Phần 17

Ngồi nghỉ uống chai bia mà Phương mới mua về mà nhìn quanh căn phòng. Mới đến thì căn phòng trông có vẻ rộng nhưng khi kê đồ vào thì trông bé hẳn. Phương sắp xếp mấy đồ của mình cho gọn gàng một chút rồi quay sang mà bảo tôi:

– Anh Nam đợi em một chút, em đi chợ mua ít đồ về ăn nhé. Dọn dẹp cả ngày thế này cũng mệt lắm rồi.
– Thế định chiêu đãi anh món gì đấy?
– Hì thế anh thích ăn cái gì em chiêu đãi món đấy!
– Thôi món gì mà gọn nhẹ thôi, chẳng cần bày vẽ ra làm gì đâu, anh ăn gì cũng được mà, đơn giản lắm.
– Đợi em tí nha.

Phương nhoẻn miệng cười rồi buộc lại mái tóc của mình sau đó phóng ra chợ. Tôi ở nhà kê lại ít đồ cho Phương, một lúc sau thì Phương đi về với ít đồ nhắm và thêm vài chai bia mà nói:

– Thôi dọn cơm anh ơi, em đói lắm rồi.

Tôi ngồi xuống cái chiếu mới mua rồi bày đồ ra, Phương mua ít cổ cánh gà và một đồ nhắm nữa. Ngạc nhiên tôi hỏi:

– Em cũng thích ăn cổ cánh à?
– Vâng, cái này gặm ngon mà. Nhậu cũng hết sảy luôn hì hì.

Phương cười rồi gắp đồ cho tôi, hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện. Từ công việc ở công ty đến việc chuyển nhà lúc chiều. Tôi nhâm nhi lon bia Heniken rồi nói:

– Ở một mình thế này thoải mái, anh cũng ở một mình nhưng anh thuê phòng chung cư cho nó tiện.
– Anh có thu nhập cao thì thuê chỗ đó được, chứ bình thường thì làm gì mà có điều kiện thuê chung cư cơ chứ.
– Cố rồi sẽ có thôi mà, thế ở công ty em thấy môi trường làm việc thế nào? Sếp có khó tính quá không đấy?
– Hì hì cũng bình thường, giờ sếp là anh mà, nói chung là thích hợp để trau dồi kinh nghiệm và cũng có môi trường tốt để thăng tiến.
– Tưởng bảo sếp khó tính.

Phương cười hì hì rồi cũng uống bia, mới chưa được nửa lon bia nhưng hai cái gò má đã ửng hồng lên rồi, nhìn khuôn mặt của Phương thì không hẳn là xinh nhưng có một nét gì đó rất duyên và nữ tính.

Hai anh em vừa uống vừa nói chuyện tiếp. Tôi cũng muốn đong đưa xem thái độ của Phương thế nào, tôi hỏi:

– Ổn định rồi thì lấy chồng đi thôi, có chồng nó chăm cho đỡ phải thuê nha một mình thế này em ạ!
– Em xấu gái thế này thì ai cưới!
– Xấu đâu mà xấu, em là hơi bị cá tính và duyên đấy, công nhận là có duyên ngầm lắm đấy!
– Anh cứ nịnh em! Em xấu mà!
– Xấu gì mà xấu, thế có người yêu chưa? Anh hỏi thật đấy!
– Thì cũng có, bằng tuổi này mà chưa yêu thì có mà lãnh cảm à. Nói chung là cũng yêu một thời gian nhưng mà cảm thấy không hợp nên chia tay.
– Tính của em cũng dễ chịu chứ có khăn gì đâu mà không hợp!
– Không hợp đầy chuyện chứ anh, đâu vì tính tình dễ chịu đâu cơ chứ.

Tôi muốn trêu Phương nên nói:

– Ha ha, thế là anh biết rồi, chắc là không đáp ứng được chứ gì, nhìn kiểu này chắc là đang hừng hực, khối anh không thể nào đáp ứng được cũng nên!

Nói vu vơ như vậy thôi nhưng Phương đỏ nựng cả hai má của mình. Không vì bia mà vì lời nói của tôi trêu Phương. Phương tủm tỉm cười rồi khẽ khẽ nói:

– Anh lại trêu em, em đâu có phải là người thế đâu, nhưng đôi khi cũng có một phần đúng đấy, yêu mà cứ đi suốt thì làm sao mà chịu được.
– Thế người yêu cũ đi suốt à?
– Dân công trình mà anh, đi suốt thôi hì hì.
– Không đáp ứng được hả? Chắc nhu cầu của em cũng cao quá chứ gì!
– Em cũng chẳng biết thế nào là cao thế nào là thấp nữa.
– Một tuần mấy lần thì biết ngay mà!
– Cũng chẳng biết có tuần thì thèm mà có tuần thì không thèm, tùy cảm xúc và sức khỏe nữa chứ không phải lúc nào cũng thèm hì hì.

Tôi cười không nói gì mà chỉ nhấm nháp. Những câu chuyện không đầu không cuối về những vấn đề ở công ty khiến thời gian trôi khá nhanh, ngẩng lên nhìn cái đồng hồ chuột Mickey ở trên bàn thì đã đến mười một giờ kém rồi.

Hơi chuếnh choáng hơi men tôi đứng dậy nói:

– Thôi muộn rồi anh về đây!
– Anh ở lại với em cũng được, trời muộn rồi, đi đường gặp chuyện gì thì sao!
– Không sao đâu mà! Anh về được!
– Thôi hôm nay nhà mới, lạ nhà, anh ở lại với em có được không?
– Say mà ở đây thế này có chuyện gì thì chết, không sợ anh làm gì em à?
– Làm gì là làm gì, thích thì cho làm chứ sợ gì.

Tôi cười mà nói:

– Ờ thì ở lại.

Tôi dọn đồ với Phương xong rồi để dọn đồ vào sau đó trải cái chiếu ra, Phương nằm trên cái giường còn tôi thì nằm dưới đất, tôi thầm nghĩ “Kiểu gì cũng phải lăn lên giường, chứ ở dưới đất thế này thì không ổn”.

Đèn được tắt đi, chỉ có cái đèn ngủ bé xíu tỏa ánh sáng màu tím nhạt mà thôi. Phương nằm trên giường giở người qua lại một lúc thì nói vọng xuống:

– Anh Nam ơi! Lên đây nằm với em một lúc nhé!
– Anh lên nằm cạnh nhỡ làm bậy thì sao!
– Thì chịu chứ sao. Mà em nghĩ anh không làm gì em đâu. Lên đây đi.

Tôi mừng húm, cầm cái gối mới tinh rồi lên nằm cùng với Phương. Mùi hương nhẹ nhàng từ cái cổ của Phương tỏa ra làm tôi thích lắm. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tôi nằm sát ra ngoài còn Phương nằm ở phía trong.

Không thể nào chịu nổi hơi đàn ông bên cạnh, chỉ khoảng mười phút sau thì Phương nghiêng người rồi quàng tay qua mà ôm nhẹ lấy tôi.

Quay lại, nhìn khuôn mặt của Phương qua ánh sáng đèn ngủ tím tím rồi tôi nói:

– Ngủ đi em, trời khuya rồi!
– Em muốn nói chuyện với anh một chút!
– Thế hả, anh cũng muốn nhưng sợ em nghĩ anh bậy bạ thôi…
– Có chuyện gì mà bậy bạ cơ chứ. Anh cứ nói đi!
– Thì về chuyện ấy đấy, đêm như thế này tâm sự về chuyện ấy khéo lại thích đấy. Em với người yêu trước cũng làm rồi đấy nhỉ!
– Thì dĩ nhiên là rồi, vì cũng có một số chuyện thì em mới chán chứ.
– Chắc là người yêu em không có kinh nghiệm chứ gì?
– Cũng gần như là vậy. Nhiều lúc thấy chán.
– Thế hả! Làm sao mà chán vậy!
– Thì không có khởi đầu chán lắm, mới vào tí đã nhập cuộc, nhiều lúc chưa thấy có tí hứng gì đã làm rồi.
– Em thích màn khởi đầu hoàn hảo à?
– Em thích khởi đầu hoàn hảo mà, được mơn trớn, được vuốt ve hôn, em thích được hôn lắm.
– Vậy à? Hôn chỗ nào?
– Chỗ nào cũng được, miễn là được hôn, cả người thì càng tốt. Em cũng thích được oral hì hì thích lắm ấy!
– Người yêu cũ của em không à?
– Không anh ạ! Chán lắm.

Vừa nói thì bàn tay của Phương đã chầm chầm vuốt nhẹ nhẹ ngực rồi luồn tay vào bên trong mà xoa nhẹ nhẹ. Hơi thở thoang thoảng mùi bia thơm của Phương khiến con cặc bên trong người dần dần căng lên.

Tôi cũng nghiêng người rồi chầm chậm mà đưa tay xoa nhẹ lấy bầu ngực của Phương. Nó không thể nào to bằng của Nga được nhưng cũng ngon lành lắm.

Được tôi xoa thì Phương ưỡn nhẹ người lên. Tôi mỉm cười nói:

– Em thích được xoa không?
– Em có thích được vuốt ve mà!

Nhanh chóng tôi cởi cúc cái áo sơ mi của Phương ra, cái áo lót màu đen lộ ra dưới ánh đèn tím tím trông Phương càng đẹp. Phía dưới cái bầu vú còn có một nốt ruồi tương đối lớn nữa, cái eo thon nhỏ và cái lỗ rốn xinh xinh khiến Phương đẹp lắm.

Chương trước Chương tiếp