Gia đình nhà cô Lan

Chương 17



Phần 17

Trong 3 ngày này Dũng chỉ có thể loanh quanh trong phòng. Ngoài việc tự đi đái ỉa ra, thì ăn uống đều do mẹ cơm bưng nước rót. Hắn thấy mẹ thường xuyên cũng thấy khó chịu bứt rứt không nguôi. Đến giờ cơm thì mang cơm lên cho nó, thi thoảng sẽ thay cho hắn một bình nước để trong phòng. Rồi lại quay đi mà không hỏi han, nói chuyện gì. Hắn thấy chán nản đến cùng cực. Nếu cứ thế hắn sẽ không chịu đựng được nữa mà phát điên lên mất. Hắn quyết định phải nói chuyện ra ngô ra khoai mới được.

Hôm nay nhà chỉ còn có hai mẹ con, từ khi thằng Dũng xảy ra tai nạn đến giờ. Dù nàng cố gắng gần gũi quan tâm nó từ xa bằng việc cơm bưng nước rót. Nhưng không tài nào hai mẹ con có thể mở lời ra để nói chuyện. Nhân dịp nay chỉ có hai mẹ con, nàng định ngồi lại nói chuyện mà bỏ qua quá khứ. Nàng muốn hai mẹ con trở lại như chưa từng có bất kỳ sự việc gì xảy ra.

Cơm tối nấu xong nàng lấy mâm rồi xúc cơm ra bát và thịt, canh lên mâm. Rồi bê lên phòng thằng Dũng, khi nàng đặt mâm lên giường định quay đi xuống nhà ăn cơm thì thằng Dũng gọi.

– Mẹ con muốn nói chuyện. Giọng nói dõng dạc và rõ ràng.

Nàng cũng bất ngờ khi thằng Dũng lên tiếng trước. Nàng định sau khi cơm nước xong xuôi rồi mới bắt chuyện. Nay thấy nó lên tiếng trước nên nàng cũng lựa đó mà bắt đầu.

– Ừ! Con muốn nói chuyện gì?

Nàng vừa nói vừa quay người lại nhìn nó. Nó cũng nhìn nàng không ngừng, đây là lần đầu hai mẹ con nhìn thẳng vào mắt nhau sau đêm đó. Nó lên tiếng.

– Mẹ lại đây con muốn nói chuyện.

Nàng bước bên ghế rồi chỉnh nó quay vào giường ngồi xuống mặt đối diện với nó, rồi lên tiếng.

– Con nói đi.

Nó cố gắng ngồi dậy để chân xuống giường ngồi thẳng lưng để mặt đối mặt với nàng. Thấy sự cắn răng chịu đựng của nó khi cố gắng xoay người để có thể đối mặt với nàng. Nàng khá chua xót trong lòng nhưng cũng đành chịu đựng để nó tự làm.

– Nay con muốn nói rõ ràng mọi chuyện.
– Ừ, mẹ cũng muốn mọi chuyện được giải quyết.

Nó nhìn thẳng vào mắt nàng rồi lên tiếng.

– Tại sao mẹ lại bỏ mặc con mà không quan tâm nữa?
– Mẹ đâu có bỏ mặc con. Chỉ là mẹ thấy có lỗi khi phải đối diện với con.
– Mẹ nói vậy là sao? Mẹ có lỗi với con mà mẹ lại xa lánh, né tránh con mà lại không xin lỗi?
– Mẹ biết nhưng chuyện đó xảy ra không… dễ dàng với mẹ. Nàng nhìn nó với ánh mắt ân hận và xin lỗi.
– Mẹ xin lỗi, con hãy cho mọi thứ đi vào dĩ vãng đi. Sau này mẹ con chúng ta lại sống lại bình thường được không?

Hắn hiểu rõ ý của mẹ muốn chấm dứt mọi chuyện tại đây. Nhưng đó điều hắn không muốn, hắn muốn được tiếp tục. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

– Dĩ vãng ư, mẹ nghĩ con không muốn chuyện đó sao? Nhưng con không làm được, con đã cố nhưng không tài nào quên được.
– Mẹ biết chuyện đó rất khó với con, nhưng con hay cố gắng một thời gian sẽ quên.
– Con nói rồi con đã cố, mà không được. Hắn ngừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ rồi tiếp tục.
– Con nói thật từ cái đêm mẹ nhầm con là bố. Con đã cố gắng quên nhưng không được. Con luôn bị ám ảnh việc địt mẹ hằng ngày.

Nàng nghe nó nói đến chuyện đó, nàng hiểu vấn đề đã đi quá xa. Giờ không phải lúc tiếp tục câu chuyện được nữa. Nàng đứng dậy quay người định ra khỏi phòng. Thì thằng Dũng nó cũng cắn răng đứng dậy giữ tay nàng rồi kéo nàng vào lòng nó. Nó ôm chặt nàng khiến nàng rất đau, nàng cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của nó. Nhưng nàng không thể nào thoát khỏi.

Trong lúc nàng cố dãy dụa để thoát ra, nàng có nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Và hơi thở gấp gáp cũng vài tiếng ư ử từ miệng Dũng phát ra. Nàng nhận biết được rằng nó đang cắn răng chịu đau để giữ nàng đứng im. Nàng không muốn thấy nó đau đớn nên cũng đành đứng im. Chắc nó thấy nàng không còn cựa quậy cố thoát ra nên vòng tay cũng nới lỏng. Nhưng vẫn ôm chặt tay nhau lại để nàng không thoát ra. Nàng cố dùng lời nói để trấn tĩnh nó.

– Con bỏ mẹ ra, rồi mình ngồi xuống nói chuyện được không?
– Mẹ đừng cố dãy dụa làm gì, dù con có chết ở đây cũng phải giữ mẹ lại.
– Mẹ nói rồi, con cứ bỏ mẹ ra. Mẹ sẽ không đi nữa!
– Không! Giờ mình cứ thế này mà nói chuyện!

Trước sự cố chấp của nó, nàng cũng đành chịu. Mặc kệ nó ôm nàng từ sau trong sự đau đớn của chính nó. Giờ nàng không biết phải làm gì ngoài nói chuyện để giải quyết vấn đề. Còn nàng mà cố dùng sức để thoát ra có thể khiến chân nó thêm tồi tệ hơn.

– Thế giờ con muốn gì?
– Con nói rồi, thực sự con đã cố quên nhưng không được.
– Con có biết chuyện đó là sai không?
– Con biết nhưng mẹ có biết con vất vả, khổ sợ, khó chịu thế nào không.
– Nhưng… Nàng đang định nói thì nó lên tiếng cắt ngang.
– Mẹ để con nói hết đã. Con đã rất nhiều lần nằm mơ thấy mình làm tình với mẹ…

Nàng không ngờ nó dám nói ra những suy nghĩ thật đó. Nàng biết đó là thật tại vì nàng cũng từng mơ làm tình với nó.

– Mọi việc chỉ trở nên tốt hơn khi mẹ bảo giúp con thủ dâm. Mẹ không biết con vui đến mức nào đâu. Rồi đến đêm hôm nọ mẹ lại muốn làm tình. Lúc đầu con cũng cố gắng chống cự nhưng khi mẹ ngồi lên người. Lý chí con đã không còn, lúc đó con chỉ làm tình với mẹ.

Nó dừng lại rồi siết chặt eo nàng một chút. Rồi mới tiếp tục nói những suy nghĩ trong lòng.

– Rồi đùng một cái mẹ thay đổi thái độ. Lẩn tránh, lạnh lùng, vô tâm để mặc con giằng xé trong nỗi đau do mẹ gây ra. Mẹ cho con lên thiên đường rồi mẹ cũng là người đạp con xuống địa ngục.

Nàng không thể chịu đựng được thêm những lời cay đắng mà con trai nói ra. Nàng phải lên tiếng ngắt lời nó.

– Mẹ xin lỗi! Con hãy tha lỗi cho mẹ… tại mẹ không kiểm soát được cơ thể mà khiến con ra nông nỗi nãy!
– Tại sao mẹ phải kiểm soát nó, con cũng muốn. Sao mẹ với con không thể làm tiếp.
– Không được! Đó là sai, nó là trái luân thường đạo lý. Nó là loạn luân chúng ta không thể tiếp tục.

Nàng cố giải thích, khuyên nhủ mong nó bỏ qua mà quên đi.

– Nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi mẹ.
– Mẹ biết nhưng đó chỉ là tai nạn, chúng ta có thể nhắm mắt cho qua mà con.
– Không được, con đã cố rồi mà không được! Con đã nghĩ đến cả cái chết để dừng chuyện này lại.

Hắn cố gắng hù dọa mẹ bằng cái chết để đạt được mục đích.

– Cái gì sao con có thể! Con có nghĩ đến mẹ không mà dám nghĩ đến cái chết?

Khi nghe con trai nói nghĩ đến cái chết. Cả người nàng run rẩy, lo sợ… nàng sinh nó ra bằng mạng sống của mình. Nay nó lại nghĩ đến cái chết mà nàng lại là nguyên nhân. Nàng không thể nào chấp nhận được điều đó. Nó chính là sinh mạng của nàng.

– Con nói thật! Mẹ có biết sao con bị đâm xe không?
– Ý con là… Nàng ấp úng khi nghe nó hỏi lý do thật sự nó bị đâm xe. Nàng cũng phần nào đoán được đáp án sau những gì nó tâm sự.
– Vâng… không phải con qua đường bất cẩn mà gây tai nạn. Lúc đó con có thấy chị ấy phóng đến nhưng do con nghĩ mẹ bỏ con thật rồi. Nên đã chạy ra đứng giữa đường chị ấy chạy để chết. Không ngờ chỉ ấy đánh lái kịp khiến mình bị ngã và xe quệt vào con.
– Sao con lại nghĩ quẩn thế. Bỏ mẹ ra!

Sau khi nghe nó nói nguyên nhân thật sự của tai nạn. Lòng nàng chua xót, đau đớn cùng cực. Nàng vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của nó để đánh cho nó một trận. Để nó tỉnh táo trở lại. Trong lúc vùng vẫy nàng vô tình động đến cái chân bó bột của nó.

– A! Một tiếng kêu đau đớn và nó loạng choạng lùi lại vài bước của nó mới đứng lại được. Đương nhiên nó cũng vô tình thả tay ra để nàng thoát khỏi vòng tay của nó.

Nàng liên quay người đấm liên tục vào người mà mặc kệ hắn cố gắng chịu đau đứng đó cho nàng đánh.

– Bộp… bộp… bộp… Tại sao con lại đối xử với mẹ như thế?

Vừa đánh mắt nàng cũng đổ lệ hai chạy dọc hai bên má. Nàng nói với giọng nghẹn ngào trách móc.

Khi bình tĩnh lại nàng mới để ý đến vết thương của nó. Nàng định đỡ nó ngồi xuống nhưng nó không chịu mà cứ đứng im đó. Nàng mới lên tiếng khuyên nhủ.

– Ngồi xuống đi! Rồi mẹ con mình tiếp tục.

Thấy đánh trúng tâm lý sợ mất con của mẹ. Hắn mới chịu nghe lời để mẹ đỡ đến giường ngồi xuống. Lúc mẹ định quay ra ghế để ngồi, hắn cầm tay mẹ rồi nói.

– Mẹ ngồi cạnh con đi!

Nàng thấy con trai cố gắng níu kéo nàng ngồi cạnh. Nàng lau khô nước mắt ở má rồi ngồi cạnh nó. Nhưng lại ngồi song song với nó chứ không quay mặt về phía nó. Nàng lên tiếng dạy bảo.

– Từ nay không được nghĩ đến cái chết nữa nghe không?
– Vâng!
– Con có biết bố mẹ đánh đổi gần như mạng sống để có con không?
– Vâng… nhưng mẹ đừng né tránh con nữa nhá?
– Ừ. Nàng nói nhưng không hề quay lại nhìn nó.
– Sao mẹ không quay lại nhìn con? Mẹ vẫn ghét con à?

Thấy sự hờn dỗi trách móc của nó, nàng mới quay người lại ngồi đối diện với nó. Hai mẹ con nhìn nhau mà không nói gì.

Để phá vỡ sự im lặng này hắn đành phải lên tiếng trước.

– Mẹ thế giờ phải làm sao?

Trước câu hỏi của nó, nàng cũng không biết giải quyết vấn đề này như nào. Nó đã ở ngoài tầm kiểm soát của nàng. Nàng lúc này chỉ biết lựa theo con trai muốn việc này như nào mà tính.

– Bây giờ con cảm thấy thế nào?
– Con nói rồi con cố gắng lắm mà quên được!

Nàng hiểu rõ chuyện đó. Ngay cả nàng bảo quên đi thì cũng khó. Nàng đang ở độ tuổi trung niên mà còn không kìm hãm được ham muốn. Để dẫn đến tình cảnh bây giờ. Thì làm sao một đứa ở độ tuổi dậy thì và tò mò nhất về tình dục. Có thể quên đi một cách dễ dàng.

– Mẹ hỏi thật… con thật sự… Nàng chưa nói hết câu nó đã chen mồm vào.
– Vâng! Con thật sự muốn… hắn đang định nói “địt mẹ”nhưng sợ nói thế mẹ giận nên đã nói nhẹ đi… quan hệ với mẹ!

Trước câu trả lời thẳng thắng của nó khiến nàng ngượng nghịu và lúng túng. Nàng đưa ánh mắt sắc lẹm lườm nó rồi nói.

– Việc này… để mẹ suy nghĩ lại đã.

Nghe câu trả lời của mẹ khiến hắn vui sướng trong lòng. Hắn định đang thắng mà tiến tới.

– Vậy là mẹ…

Biết trước nó định nói gì nàng dùng tay bịt miệng nó lại. Rồi hằn giọng nói lại lần nữa.

– Mẹ đã nói để mẹ suy nghĩ đã hiểu chưa?
– Dạ! Nó ngoan ngoãn dạ trước câu hỏi của nàng.
– Thế giờ còn muốn nói gì nữa không, không thì ăn cơm.
– Dạ… có mà sợ mẹ… Nói đến đây hắn không dám nói nữa, sợ mọi việc lại đổ sông đổ bể.

Thấy nó nói nửa chừng dừng lại rồi nhìn nàng như dò xét tình hình rồi mới dám nói. Nàng hiểu ý nên hỏi lại.

– Sợ mẹ làm sao?
– Mẹ hứa mẹ không giận con mới dám nói.
– Rồi mẹ hứa!
– Mẹ có thể… thủ dâm lại cho con không. Thi thoảng con thấy khó chịu lắm.

Nói xong nó đưa ánh mắt nhìn nàng. Nàng lại lườm nó với cặp mắt như một con dao có đâm thủng con ngươi của nó ngay lúc này. Rồi nàng mới trả lời.

– Cái đó thì được, để mẹ sắp xếp rồi… sẽ giúp cho.
– Hihi, cảm ơn mẹ. Nó vui như con nít đòi gì được nấy.
– Vậy thôi ăn cơm đi!
– Mẹ ở lại ăn cơm với con luôn đi.
– Còn lâu! Nói xong nàng đứng dậy bước ra khỏi căn phòng.

Chương trước Chương tiếp