Hạnh phúc gia đình

Chương 13



Phần 13

Tắm xong ngồi nói chuyện được một lúc thì mẹ tôi về. Vừa nhìn thấy An thì mẹ tôi đã nói…

– Hôm nay con ở đây ăn cơm với bác nhé. Nhà chẳng có ai cả. Mà sắp làm con dâu rồi thì gọi luôn bác là mẹ nhỉ!

An khẽ đỏ mặt khi mẹ tôi nói như vậy nhưng cũng lễ phép mà nói lại…

– Vâng mẹ ạ, nhưng nhà con hôm nay chẳng có ai cả. Con về nấu cơm cho bố con cái đã. Có mỗi hai bố con ở nhà thôi. Khi dỗi con sang. Mà con cũng sắp ở đây luôn rồi còn gì nữa…

Nghe An nói mà chúng tôi phát buồn cười nhưng cũng đúng. Tôi đưa An về rồi quay về nhà. Mẹ vừa ngồi nhặt rau vừa nói chuyện với tôi…

– Thế hai đứa chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi, có cần mẹ giúp gì không nào?
– Cũng chẳng cần đâu mẹ ạ. Thời buổi bây giờ cái gì cũng sẵn mà, đâu có như hồi xưa đâu. Muốn gì ra ngoài gọi cú điện là có ngay thôi.

Chúng tôi nói chuyện một lúc thì bố tôi cũng về. Cả nhà ăn cơm xong thì tôi cũng lên giường ngủ một giấc vì làm chuyện ấy với An khiến cho tôi mệt không thế nào tả được nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy lại vẫn công việc đó. Tôi làm được mấy ngày thì chị Ly báo cho tôi là anh Hải chồng chị cũng đã về. Và mời tôi cùng Tùng sang chơi…

Buổi tối hôm đó tôi gọi cho Tùng, còn tôi đèo An đến. Vừa mới nhìn thấy chúng tôi chị đã tươi cười mà nói…

– Nào mời các em vào trong này. Hôm nay chồng chị về. Làm chút thức ăn mời các em sang chơi…

Tôi vào thì thấy nhiều thứ đã bày sẵn trên bàn rồi. Trông anh Hải chồng chị khá là to cao và lực lưỡng. Nhìn thấy chúng tôi thì anh đã cười phớ lớ rồi nói…

– A chào các bạn trẻ. Vào đây nào. Anh đi lâu ngày quá về thấy nhiều thứ khác hẳn.

Tôi và Tùng cũng cười mà bước vào. An thì cùng với chị Ly dọn bàn. Tùng mỉm cười mà nói với anh…

– Anh đi làm như vậy để chị ấy một mình ở nhà làm chị ấy buồn đấy!
– Làm gì mà buồn. Buồn thì các em đến chọc chị ấy cho chị ấy vui, mà chị ấy bận bịu suốt ngày với công việc chắc cũng chẳng buồn đâu. Thế công việc của các em thế nào, vẫn tốt hả Long?
– Vẫn bình thường anh ạ, nói chung là tốt thôi. Máy dạo này cũng nhiều mà anh!
– À chị có nói là em sửa hộ anh cái máy hả. Cảm ơn em nhé. Về các vấn đề khác thì anh còn biết chút ít chứ về cái này thì anh chịu thôi chẳng biết đằng nào mà lần nữa cả em ạ. Có gì thì sang giúp anh nhé…
– Rồi anh yên tâm. Hàng xóm với nhau mà anh. Có gì thì em qua giúp chị ấy ngay.

Vừa nhìn thấy An thì anh Hải đã nói…

– Ủa cái An cũng đến à, Dạo này anh thấy hai đứa có vẻ hợp nhau đấy nhỉ. Bạn thân từ bé đến giờ khéo yêu nhau rồi cưới luôn đi em ạ…

Tôi chưa kịp nói gì thì Tùng ngồi bên cạnh đã nói chen vào…

– Anh không biết à, hai đứa nó sắp cưới rồi đấy, cùng lắm là cuối tháng này thôi anh ạ.
– Thế hả. Kiểu này thì anh được ăn cưới rồi vì hai tháng nữa anh mới đi làm cơ. Mà sao hai đứa giữ kín chuyện này thế, phải nói cho mọi người biết để mọi người cùng mừng chứ…

Thấy anh Hải nói như vậy thì An ở trong bếp cũng nói vọng ra…

– Thì bất ngờ mới thú vị chứ anh. Nói ra thì còn gì là hay nữa. Mà anh chị cũng lên có cháu bế đi là vừa. Tụi em cưới xong là có liền đó…
– Anh cũng muốn có lắm mà chị của em có đẻ cho anh đâu cơ chứ. Bảo mãi thì nói lại là có con làm gì cho mệt. Đấy em xem chị của các em đấy…

Anh Hải nói như vậy thì chị Ly ở bên trong cũng nói lại luôn.

– Em đẻ mà anh cứ đi như vậy thì làm sao mà có thể trông được con cơ chứ. Anh ở nhà thì em đẻ cho anh liền ngay thôi…

Chúng tôi đều cười trước câu chuyện vui đùa đó. Chẳng mấy chốc mà cũng đã dọn xong thức ăn ở trên bàn. Chúng tôi ngồi vào ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Đến muộn thì buổi tiệc mới xong. Tôi cùng An và Tùng đi về. An khẽ ôm tôi rồi nói…

– Anh Hải trông thế mà nói chuyện có duyên nhỉ. Hèn gì mà kiếm được cô vợ xinh như chị Ly…
– Chuyện! Anh cũng nói chuyện hay lên mới kiếm được người xinh như em chứ. Lại còn dâm nữa…
– Này có thích trêu em không hả!

An cấu tôi một cái rồi ôm lấy rôi. Tôi đưa An về nhà rồi cũng về nhà mình. Mấy ngày nữa trôi qua đầy vui vẻ. Chuyện cưới xin của tôi và An cũng lo xong xuôi, chỉ còn đi mời nữa là xong.

Buổi sáng thứ hai đầu tuần. Tôi đang định đi làm thì nghe thấy anh Hải gọi tôi. Tôi sang chưa biết chuyện gì thì anh Hải đã vỗ vai mà nói…

– Này chú em, Anh đi vắng mà chú ở nhà là hơi được đấy nhỉ. Giỏi thật đấy…

Tôi lờ mờ hiểu ra chuyện anh Hải nói gì nhưng vẫn giả vờ như không biết mà nói lại một cách nhẹ nhàng…

– Anh nói gì vậy? Em nghe mà em chẳng hiểu cái gì cả. Anh nói rõ ra xem nào!
– Lại còn phải nói rõ gì ra chứ. Chuyện chú làm mà chú không biết nữa hả. Định giả nai hay sao đấy. Chị Ly kể hết với anh rồi. Còn cả thằng Tùng nữa, được đấy…

Tôi biết chuyện đã lộ nhưng cũng phải hạ giọng mà nói…

– Tụi em biết là tụi em sai rồi. Anh tha lỗi cho tụi em nhé anh. Tụi em xin giữ kín chuyện này, không cho ai biết đâu…

Nhìn cái mặt nghệt ra của tôi anh Hải cười mà nói…

– Mới dọa có một chút thôi mà đã sợ rồi là sao. Kém thế! Anh đùa một chút thôi cho vui mà. Anh là anh cũng chẳng giận gì đâu. Chuyện này lên giữ kín nhé. Vợ anh sướng thì anh cũng sướng mà. Yên tâm đi. Khi nào sang nhà anh cùng làm nhé được không. Rủ cả An sang làm cho vui…
– Thôi anh ạ. An mà biết chuyện là toi cả đấy, làm ăn được gì nữa. Nghĩ em làm chuyện đó với ai thì đã ghen lồng lộn lên rồi…
– Thế hả. Thế thì thôi vậy. Kiếm thêm một người nào nữa làm cho vui. Bảo Tùng đi, chắc là nó cũng biết tìm người đấy…
– Ối dào anh mà bảo nó thì còn hơn cả bảo em. Nó làm gì đã có ai mà rủ. Hơn nữa đâu có phải ai cũng tin tưởng được đâu. Chuyện này mà lộ ra thì toi hết đấy anh ạ. Anh thừa biết em sắp cưới còn gì nữa…
– Ờ cũng đúng. À mà anh nghĩ ra người rồi. Đó là Nhàn, em của chi Ly. Con bé cũng dâm lắm. Cuối tháng là nó về rồi. Con này mà rủ làm chuyện đó thì quá ổn luôn đấy…
– Thế à. Thế anh biết tính hay sao mà có thế chắc chắn như vậy, mà chị Ly biết không ghen gì à…
– Chuyện em của vợ anh thì anh phải biết tính chứ. Yên tâm đi chị Ly cũng không ghen đâu. Chỉ hơi tức một chút thôi, Chú mày cứ yên tâm. Nó cũng đã chơi với anh nhiều lần rồi. Hàng họ là hơi bị ổn đó. So với vợ anh có phần hơn nữa cơ…
– Thế cơ à. Không ngờ trông anh thế này mà…
– Thế này thì sao. Chú cũng có khác gì anh đâu nào. Hơn nữa mía ngon, không đánh cả cụm thì hơi phí nhỉ. Thôi tối nay sang nhà anh luôn nhé hay đợi Nhàn nó về làm một thế!
– Đợi đi anh. Còn nhiều thời gian mà. Để em gọi điện cho Tùng bảo nó chuẩn bị nữa. Mà cũng để em cưới xong đã rồi làm có chết ai đâu nào…

Tôi nói chuyện với anh Hải xong thì đi làm. Tôi kể lại chuyện đó với Tùng thì Tùng rạng rỡ cả mặt mày vì thích chí. Thế là mấy ngày nữa trôi qua. Thật không ngờ là Nhàn lại về nước trước ngày cưới của chúng tôi đến nửa tháng lên mọi chuyện có thể làm trước.

Chương trước Chương tiếp