Sinh viên
Chương 19
“Ưm… Sáng rồi hả…” Phương vươn vai thức dậy, tay nó chạm vào một vùng thịt mềm mại nằm kế bên.
“Anh thức rồi à?” Như khẽ động đậy, sau đó ngồi dậy.
Đến giờ phút này nó mới thấy được dung nhan thật sự của Như, một nét đẹp trong trẻo, gương mặt không quá trắng mà lại hơi ngà nổi bật lên một cô gái quê chân chất. Hàng lông mày khá đậm cong vút như vẽ nên, cặp lông mi dài lấp lánh, đôi môi chưa tô son nhưng vẫn đậm đà, chỉ có cái mũi là không cao nhưng vẫn tạm được.
Như mặt một chiếc áo thun mỏng hay dây, bên trong còn một chiếc áo lót khá mỏng. Nó biết rằng đêm qua do ngại nên Như không dám thả rông.
Như ngồi đó cột lên mái tóc bồng bềnh, cánh tay thon thả mịn màng không tì vết búi tóc lên làm lộ cái cổ cao ráo.
“Sao đêm qua… Anh không làm gì?” Như ngập ngừng hỏi, nàng đến giờ phút này vẫn đang thắc mắc tại sao Phương cùng nàng về đây để làm gì, chẳng qua chỉ để đánh một giấc như vậy thôi sao.
“Thứ anh muốn liệu em có làm được.” Phương cười nói nhẹ.
“Thứ gì?” Như nhìn nó bằng ánh mắt có hiểu.
“Làm vợ anh.” Phương nói xong ngồi dậy nghiêm túc nhìn Như.
Bị ánh mắt của Phương nhìn chằm chằm, Như bối rối quay mặt đi không dám đáp lại.
“Nhưng mà…” Im lặng một lúc thì Như cũng lên tiếng.
“Không nhưng gì hết. Chỉ cần em đồng ý.” Phương vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Như, sau đó đợi nàng trả lời.
Như vẫn im lặng không đáp, trong đầu nàng đang suy nghĩ rối cả lên không biết phải suy nghĩ ra sao.
“Anh sẽ trả hết nợ cho gia đình em.” Phương lại một lần nữa đánh vào tâm lý của Như. Cánh tay vẫn ôm chặt lấy bụng nàng.
“Cho em thời gian suy nghĩ…” Như im lặng một lúc sau đó đáp lại.
“Được… Anh cho em suy nghĩ. Nhưng mà…” Phương đồng ý, định nói gì nhưng ngưng lại.
“Nhưng làm sao?” Như quay lại tò mò.
“Cho anh phương thức liên lạc với em chứ. Không cho thì làm sao biết được.” Phương cười cười rồi nói. Từ tối đến giờ nó vừa sang đây đã lăn ra ngủ mà chưa nói được câu nào.
“Cho anh số tài khoản đi. Mấy ngày nữa em không cần đi làm.” Phương quyết định.
“Em làm gì có tài khoản…” Như ngây ngô đáp, nàng mỗi khi thiếu tiền toàn chạy về nhà chứ đâu có tạo tài khoản làm gì.
Phương gãi gãi đầu, móc trong bóp ra còn được mấy triệu đưa cho Như.
“Nhiều vậy…” Như đưa tay từ chối.
“Làm vợ anh không phải chỉ có bao nhiêu đây.” Phương khẽ cười, ngắm nhìn gương mặt của Như một lần nữa rồi dúi hết tiền vào tay nàng.
Như bất giác im lặng, tay cầm xấp tiền mà Phương vừa đưa cho nàng mà không biết làm thế nào.
Cô gái cảm giác như mình đang là một món hàng bị đưa qua đưa lại nhằm mục đích kiếm tiền mà thôi. Nhưng thái độ của Phương lại làm cho nàng phải suy nghĩ rất nhiều.
“Không cần phải suy nghĩ. Ba ngày sau hãy gọi cho anh trả lời. Trong mấy ngày này em cứ ở phòng không cần đi đến chỗ đó làm nữa.” Phương một lần nữa bá đạo khẳng định, nó đủ tiền để trả hết số nợ cho Như nên không cần phải suy nghĩ nhiều.
Sau khi dặn dò Như đủ kiểu, thấy nàng đã thông suốt thì nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Đêm qua nó cũng có hỏi lễ tân về việc của Như, được biết rằng nhân viên muốn đi làm hay không thì không ép buộc, nhưng nếu nghỉ luôn cần phải đóng một khoản tiền gọi là học phí. Nó cũng hỏi thăm mức giá thấy cũng tạm chấp nhận được.
Cũng may Như vào được chỗ làm ăn uy tín như chỗ đó, nếu xui xẻo vào nhầm mấy chỗ khác chắc khó có thể đi ra dễ dàng như thế.
Nó ôm Như thêm một lát thì điện thoại nó chợt reo lên, nó nhìn zalo thì giật bắn cả mình. Nhớ lại hôm nay là thứ bảy mình có hẹn với Vi đi chơi, nó vội vàng sửa soạn chạy về nhà.
“Em không biết nhà anh ở đâu?” Thấy Phương đang cuống cuồng về thì Như không hỏi nhiều, chỉ hỏi một câu.
“Nhà anh khá gần nhà em đó. Cách tầm mười cây số.” Phương chợt dừng lại một lúc sau đó nói dưới sự ngỡ ngàng của Như.
Sau khi về nhà cậu năm, cũng vừa hay cậu mợ năm hôm nay vừa về tới nhà. Chỉ kịp chào hỏi mấy câu thì nó lại bay lên phòng dọn quần áo và một số vật dụng cá nhân.
Nó ngay lập bắt taxi phóng thẳng ra điểm hẹn. Cũng may là xe chưa tới, nếu không chắc Vi giận nó bỏ về luôn rồi.
“Sao lại chậm trễ vậy.” Vừa bắt gặp bóng dáng nó, Vi liền tỏ thái độ bực bội.
“Thức hơi trễ…” Nó cười cười trả lời.
“Tối qua có tình tứ với cô nào không mà thức trễ.” Vi lườm nó bằng ánh mắt tra khảo.
“Để dành trao cho em chứ. Haha…” Phương cười, bàn tay nó lại sờ lên chiếc đùi thon gọn của Vi.
“Làm gì mang đồ theo nhiều vậy?” Phương thấy chiếc vali ngoại cỡ của Vi liền thắc mắc.
“Bí mật…” Vi miệng hơi cong lên, đôi mắt chớp chớp nhìn nó khiến nó chợt rùng mình.
Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cuối cùng xe cũng tới, nó mang hành lý đi gửi trong hầm xe sau đó Vi dắt tay nó lên xe.
Xe thuộc dạng VIP, mỗi ghế là một giường đều có rèm đóng mở dành cho không gian riêng. Một bên là giường dành cho một người, bên còn lại là giường dành cho hai người.
Vi kéo nó ra tận ngoài sau cùng, nơi đã được che khuất.
“Sao lại thuê giường ba…” Nó vén rèm lên liền thắc mắc.
“Còn một nhỏ bạn em nữa… Hihi…” Vi khẽ cười, gương mặt biểu cảm một thứ gì đó rất đen tối.
“Lên nằm…” Vi trèo lên giường, giơ tay nắm nó kéo lên.
Phương leo lên giường nằm vào trong góc để Vi nằm ở giữa bởi vì còn bạn của nàng theo cùng, lúc nãy Vi định cho nó nằm giữa nhưng nó từ chối khéo làm Vi một lần nữa lườm nó.
Nó và Vi đùa giỡn với nhau một lúc thì bên ngoài có tiếng gọi.
“Vi ơi… Tao tới rồi nhè.” Một giọng khá quen thuộc với Phương vang lên.
“Ừ… Vào đi nè… Tao đây…” Vi kéo rèm nhìn ra sau đó nói.
Chiếc rèm vừa kéo ra, một thân ảnh đang leo vào.
“Chào anh…”
“Là em sao?” Phương ngỡ ngàng, nó không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến như thế.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://18.doctruyenchuz.com.com/sinh-vien/
“Hai người có quen hả. Vậy được rồi khỏi phải giới thiệu nó cho anh.” Vi quay sang Phương cười hì hì, định kéo tay bạn lên thì cô gái kia vung tay.
“Thôi tao không đi nữa…” cô bạn Vi giật tay ra, sau đó định bỏ đi.
“Không cái gì. Mày không đi thì đừng làm bạn tao nữa.” Vi chợt nói lớn làm mọi người xung quanh chú ý, sau đó khẽ kéo tay bạn của cô lại rồi nói nhỏ.
“Không phải lúc tao kể mày thích lắm sao. Đi… Có chuyện gì tính sao.” Vi nói nhỏ vào tai của bạn, sau đó khẽ cười.
Cô bạn Vi ánh mắt ngại ngùng, không ngờ người mà Vi nói lại chính là người này. Đúng là duyên số ông trời sắp đặt.
“Mỹ Huyền… Bạn thân hồi cấp ba của em. Nhìn là biết có biết quen rồi đúng không?” Vi nhìn Phương khẽ cười.
Phương cười gật đầu đáp lại, nhìn Huyền một cái sau đó trong lòng âm thầm nghĩ.
“Xem ra thằng nhóc này xui rồi.”
Cô nàng tên Mỹ Huyền này chính là bạn gái của thằng nhóc Tuấn. Trời xui đất khiến ra sao lại gặp nhau vào tình huống này, hơn nữa lại là bạn thân của Vi.
Sự bất ngờ mà Vi nói hôm trước chắc chắn có dính dáng đến cô bạn thân này của nàng.
Nó định nghĩ Vi chỉ quen biết với Huyền thông qua app gì đó thôi, nhưng suy nghĩ lại thì cả hai đều nhỏ hơn nó hai tuổi. Hơn nữa nhớ không lầm thì Huyền quê gốc cũng chính là nơi này. Điều đó đã khẳng định không còn bàn cãi.
Huyền nằm vào trong góc bên kia, Vi nằm giữa còn nó nằm bên phải Vi. Xe bắt đầu lăn bánh, quãng đường không xa nhưng cũng đủ để nó đánh một giấc.
“Anh buồn ngủ hả. Vậy anh ngủ đi một chút tới chỗ em gọi.” Vi thấy Phương ánh mắt lờ đờ liền nói, sau đó khẽ hôn lên má nó rồi kéo rèm lại. Hai cô gái bên đó bắt đầu nói chuyện với nhau.
Được Vi chấn chỉnh lại tư tưởng nên Huyền cũng không còn đòi về nữa, tạm thời không nhắc đến chuyện kia hai cô gái lại lôi chuyện trên trời dưới đất ra nói đến um sùm. Cũng may do xe chạy kèm theo có nhạc lên ít ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Phương ngủ một giấc thức dậy thấy xe vẫn còn đang chạy, nó xem lại thì cũng đã sắp đến nơi. Thế là nó lôi điện thoại ra bấm một lát.
“Tới chỗ rồi… Xuống xe nào.” Xe vừa dừng lại, Vi hào hứng nói, tay kéo Phương vội xuống xe lấy hành lý.
Cả ba bắt taxi thêm một quãng nữa để vào trong khu du lịch, đi bộ cũng có thể vào trong nhưng quãng đường khá xa nên bắt taxi cho tiện.
Vào trong sảnh check in xong đã có một vị nữ tiếp tân mang hành lý đi đến tận phòng cho ba người.
Vi cố ý đặt một căn bungalow nằm ở một nơi khá xa, phải đi một đoạn gần ba trăm mét nữa mới tới chỗ nghỉ chân.
Căn bungalow mà Vi đặt nằm gần sát biển tựa vào vách đá, xung quanh cây cối khá rậm rạp. Mỗi căn đều có vách tường gạch che chắn và có hẳn một đường ra biển riêng nên không sợ làm phiền.
Căn phòng khá rộng rãi và nằm ngay hướng hứng gió biển nên rất mát mẻ mặc dù không bật điều hòa.
Sau khi nhân viên đặt hành lý của cả ba xuống và dặn dò một số quy tắc thì cũng rời đi để lại không gian cho ba người trẻ.
Huyền đến giờ vẫn còn ngại ngùng không dám nhìn mặt Phương, có lẽ nàng cũng hiểu rõ suy nghĩ của Phương là gì.
Sau khi Vi nhắc nhở thì Huyền cũng thoáng hơn một chút nhưng vẫn còn ngại khi đứng trước mặt Phương.
Tuy nhiên nếu so sánh thì chắc chắn Phương sẽ có rất nhiều thứ vượt trội hơn so với người yêu hiện tại. Qua lời Vi kể cũng đủ biết rằng sức khỏe sinh lý của Phương đã rất cao so với người đồng trang lứa.
Ngày hôm đó nghe Vi kể mà trong lòng Huyền cũng cảm thấy ngứa ngáy. Vi miêu tả chi tiết cái thứ đó như thế nào và đã làm Vi sung sướng đến mức độ nào.
Huyền biết rõ Vi là người như thế nào, một con quỷ máu dâm đội lốt một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Nếu một người bình thường chắc chắn không thể thỏa mãn nhu cầu của Vi đến mức độ đó. Qua lời kể của Vi cũng khiến Huyền thèm muốn có được cảm giác đó mặc dù người yêu hiện tại của Huyền cũng không phải tệ.
Nàng biết rõ bản thân mình muốn gì nhưng lại ngại không dám thể hiện, chính vì vấn đề đó nên Vi mới tạo cơ hội cho Huyền được tiếp xúc nhiều hơn và có được cảm giác mới mẻ.
Căn phòng này có tới hai chỗ ngủ, một giường to ở bên trong và một giường nhỏ ở bên ngoài. Nói nhỏ chứ cũng đủ hai người ngủ thoải mái. Căn phòng được ngăn cách với nhau chỉ bằng một tấm rèm mỏng bằng vải và các nan tre lại với nhau.
Trong phòng có đầy đủ tivi và tủ lạnh, còn có một giá để khá nhiều sách và một số tờ hướng dẫn kèm theo menu của Resort.
Vi vừa vào đã leo hẳn lên giường ngả lưng rên rỉ một hồi. Phương xách vali của các nàng đặt vào trong góc, sau đó lấy một chai nước từ tủ lạnh ra ngồi xuống ghế uống.
Huyền leo lên giường nằm chung với Vi, còn Phương bị ra rìa nên vào trong nằm nghỉ…
Nghỉ ngơi một lát thì đồ ăn cũng mang tới, sau khi ăn uống no nê. Phương định ngủ một lát thì Vi lên tiếng đề nghị.
“Tới biển rồi phải tắm chứ… đi vào thay đồ nhanh đi.” Vi vỗ lên mông của Huyền ra lệnh, sau đó vào trong nhắc nhở Phương.
Huyền mở vali của mình lấy bộ đồ tắm sau đó tiến vào nhà tắm để thay, còn Vi thì chẳng ngại ngùng gì cả mà thay đồ trước mặt Phương. Cặp ngực tròn trịa của Vi làm Phương cảm thấy đói bụng mặc dù vừa mới ăn xong.
“Khu này vắng nhỉ.” Cả ba sau khi thay đồ thì tiến ra biển.
Bờ cát trắng cong như hình bán nguyệt, được che chắn bởi hai vách đá dựng đứng hai bên tạo nên một cái vịnh nhỏ.
Vi mặt một bộ đồ tắm màu xanh da trời, làn da trắng nõn nà của nàng hiện ra trước nắng trông thật quyến rũ. Huyền mặc một bộ quần áo bơi liền nhau bó sát cơ thể làm lộ ra bờ mông nảy nở hẳn hoi so với Vi.
Cả hai nhanh chóng lao vào dòng nước biển xanh biếc, sau đó nô đùa vui vẻ với nhau. Phương ngây ngốc nhìn hai bóng dáng thướt tha nảy nở kia chơi bên dưới biển. Được một lúc Vi kéo tay nó xuống chơi cùng.
Sau khi tắm đã đời thì cả ba lên bờ nằm nghỉ, dưới hàng dừa có đặt sẵn một số chiếc ghế.
“Hai người nói chuyện đi. Em đi đây một lát.” Vi nằm một lát sau đó rời đi để lại Huyền với Phương.
Không gian lại một lần nữa im lặng, chỉ còn âm thanh lá xào xạc và tiếng sóng biển đánh vào bờ.
“Em đi Tuấn có biết không?” Phương phá tan bầu không khí yên lặng.
“Dạ không…” Huyền khẽ đáp.
“Em với Tuấn quen nhau lâu chưa?” Phương lại hỏi.
“Dạ cũng hơn hai tháng rồi.” Huyền lại đáp.
Phương không hỏi về chuyện đó nữa, nó thấy không hợp lý để hỏi những thứ như vậy.
“Ở đây thấy thế nào?”
“Cũng tạm được.” Huyền đưa mắt nhìn xa xăm.
“Anh thấy đẹp chứ.” Phương khẽ cười.
“Đẹp như thế nào?” Huyền ngẩn ngơ hỏi.
“Đẹp vì có em và Vi.” Phương trả lời.
Huyền đánh cho nó một ánh mắt nghi ngờ, tuy nhiên trong lòng lại hài lòng mỉm cười. Tuấn chưa bao giờ khen nàng như vậy, hai người đến với nhau bằng những tin nhắn quan tâm mà thôi.
“Khung cảnh này không đẹp, chỉ là em và Vi làm cho nó đẹp hơi.” Phương lãng mạn nói.
“Em biết nơi này có sự tích gì không?” Phương lại hỏi tiếp.
“Kể em nghe đi…” Huyền tò mò hỏi, đôi mắt lấp lánh mong đợi câu chuyện của Phương.
Phương lại lưu loát kể cho Huyền nghe về sự tích tại nơi này, thêm mắm thêm muối khiến nó trở nên huyền bí và lãng mạn hơn làm Huyền chăm chú lắng nghe.
“Hai người kể gì mà vui vậy.” Vi chợt xuất hiện sau lưng.
“Kể về em đó.” Phương tình tứ ôm Vi vào lòng sau đó khẽ hôn nhẹ lên môi Vi.
Bằng một cách nào đó mà hành động kia lại khiến Huyền ghen tị và muốn Phương đối xử với nàng giống như vậy.
“Nãy giờ em đi đâu vậy?” Phương hỏi.
“Đi dạo vòng vòng…” Vi úp úp mở mở nói.