Thời học sinh oanh liệt
Chương 63
– Nè Nhi… – tôi gọi…
– Hở… sao vậy?
– À… cô là người Hà Nội hả? – Tôi cười hỏi…
– Sao thế! Có cần hỏi là Hà Nội 1, hay Hà Nội 2 không?
– Uầy… sao cô lại nói thế…
– Um. Bố tôi là người gốc Hà Nội, sau này bố tôi vào Nam làm ăn, thế là gặp mẹ… sau đó hai người kết hôn luôn rồi định cư ở Sài Gòn để tiện cho chuyện làm ăn “tôi nghe bố kể lại đó hì”
– Mà sao anh lại hỏi chuyện đó thế? À tôi biết rồi… vì tôi đẹp chứ gì! Hì… biết mà, nghe tới con gái Hà Nội là sáng mắt lắm – nhỏ cười khúc khích trêu tôi…
– Uầy! Đừng có nghĩ oan cho tôi chứ – tôi chống cự yếu ớt…
– Không phải ý đó, hay anh đang có ý định thăm dò rồi lấy lòng bố mẹ tôi đấy? – Nhỏ lại trêu tôi…
– Ơ! Sao lại nói thế… tôi chỉ hỏi cho vui thôi mà – nhỏ mà cứ chọc kiểu này chắc tôi chỉ có nước mà kiếm cái lỗ mà chui xuống mất…
Tối hôm đó, chúng tôi hết nói chuyện gia đình từ chuyện quá khứ đến tương lai trên trời dưới đất có hết, đến ngay cả chuyện đâu đâu chả ra gì mà hai đứa cãi nhau tranh luận như đúng rồi, đến lúc tôi cũng chào thua thì nhỏ mới chịu thôi…
23h đêm…
– Nhi nè! Sau này có đậu đại học… thì cô tính chuyên ngành nào? – Lúc này hai mắt tôi cũng đã lim dim rồi…
Một lúc sau cũng không thấy nhỏ trả lời…
– Ngủ rồi à? – Tôi quay lưng lại thì đã thấy nhỏ ngủ từ khi nào rồi “nhỏ nằm co rúm lại như một con mèo con vậy”
“Phụt!”
Tôi giật mình vì đang lúc nhìn trộm nhỏ thì lúc này điện đã có trở lại…
Rón rén từng bước tôi đứng dậy tắt đèn không quên galang một chút giém chăn cho nhỏ ” nhìn khuôn mặt lúc ngủ ấy sao mà xinh quá vậy nè! Thấy không ổn tôi đâm chột dạ vội quay sang chỗ khác sợ lại như chuyện vừa rồi thì…” mày phải kiên định”
Ngủ ngon! Đồ đanh đá…
5h sáng, tôi vội tỉnh dậy để còn về sớm cho kịp đi học…
– Oa… sao không ở lại ăn sáng rồi về – nhỏ tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi mắt nói với tôi…
– Không sao! Cô vào ngủ đi… tôi về đây…
– Nè! Khoan đã – nhỏ gọi tôi…
– Hở! Sao vậy…
– Không có gì! Tôi đùa đấy, anh về đi! Hì – nhỏ nở với tôi Nụ cười buồn trông còn đáng thương hơn cả khi khóc…
Về tới phòng thì trời cũng đã sáng không khí cũng đã ấm rượi lên rồi…
– Mở cửa đi mấy thằng kia! Rầm rầm – tôi đập cửa ầm ầm tiện thể báo thức cho bọn nó luôn…
8h sáng đi học. Thằng thằng Nam mặt như cái xác không hồn thì tôi cũng đoán ra…
– Tối qua bay lại sát phạt nữa phải không?
– Oa! Ừ… tối qua 3h sáng bọn nó mới chịu thôi, buồn ngủ như quỷ vậy – nó vừa ngáp vừa trả lời…
– Ham cho lắm vào… – tôi xua tay…
Và ngày hôm nay gặp lại con bé không tên…
– Thành ơi! – Là tiếng của Nụ từ sau lưng tôi “oái chết rồi, tối hôm qua tôi không đi học anh văn”…
Biết nói sao đây, tôi nở một Nụ cười qua lại…
Em nhìn tôi khẽ nghiêng mái đầu…
– Hôm qua cậu bận hả? Sao không thấy cậu tới…
– À… tối qua mình có chuyện nên… nên không tới được hì… cho mình xin lỗi – tôi gãi đầu cười trả lời lắp bắp…
– Dương nè thằng Thành tối qua nó đi sang nhà nhỏ… ÂY – tôi trừng mắt ra hiệu về phía thằng Phương đang chuẩn bị bép xép chuyện tối qua “thấy vậy nó cũng thôi im bặt”
Vẻ mặt nghi ngờ của Nụ giờ đã nhìn sang tôi…
– Có thật là tối qua cậu bận không?
– À thì là thì là… – biết nói gì đây! Trời ơi sao lúc cấp bách như vầy thì đầu mình nó lại rỗng tuếch thế không biết…
– Là sao? – Em vẫn đứng đó chờ lý do của tôi…
– Ờ… ờ thì… mình với Nam đi gói bánh trung thu đó – tôi vỗ tay cái bốp vì mừng quá “có lý do rồi”…
– Vậy hả! – Nghe tới đây thì tôi mới ngớ ra là tối nay cả bọn phải đi gói bánh cả mấy ngàn cái chứ ít gì…
– Sao không nói cho mình sớm – em giờ cũng thôi không tra hỏi tôi nữa…
– À mình quên – tôi gãi đầu… tưởng như cứ gãi đầu thì sẽ có thêm cái lý do hay cũng là câu trả lời thay cho cái miệng bị khâu lại vậy…
– Ừm… cậu nói mình tạm tin thôi, ơ nhưng Thành nè!
– Ukm, mình nghe nè…
– Cậu còn đi làm gói bánh nữa không? – Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Nụ…
– Hở! Còn, mà sao vậy?
– Um, hì, cũng không có gì đâu, chỉ là… cho mình đi làm chung với…
– Hả! Sao cơ, cậu tính – em nhìn tôi gật đầu cười mỉm…
Trời ơi muốn còn không được nữa nè, nghe xong tôi cười toe…
– Ukm, vậy tối nay nhé – tôi trả lời…
– Hở! Tôi nay luôn hả?
– Ukm… sao vậy? Cậu bận hả…
– Ukm. Không có gì, tại mình thấy nhanh quá, tôi nay cậu qua đón mình nhé…
– À, tất nhiên là vậy rồi – tôi khoái chí cười…
Chúng tôi đi sắp tới lúc chia tay về lớp thì “tôi gặp lại con nhỏ đó, nhỏ làm bên đoàn ấy”
– Nay đi sớm ha! – Là con nhỏ đó…
Chúng tôi bị nhỏ chăn lại…
– Ây nay thì khỏi ghi nhé. Bọn anh có đeo thẻ sinh viên nha – thằng Lộc giơ cái thẻ ra trêu…
– Hư! Ai thèm… bắt các người nữa chứ, đoàn kiểm tra đi rồi – nhỏ nguýt dài đáp lại…
– Còn ai đây! – Nhỏ nhìn tôi rồi chỉ sang Nụ vẻ thắc mắc…
– Bạn tôi đấy! Sao có gì không – tôi đáp lại…
– Bạn anh sao? Vậy còn chị tôi thì sao? Cái đồ bắt cá hai tay – nhỏ nhìn tôi trách móc…
Lúc này thì Nụ với quay sang tôi như không hiểu… trời ơi! Biết giải thích cái mớ lộn xộn này sao đây…
– Sao lại chị cô! Ngày xưa tôi với chị cô có gì đâu mà giờ lại bảo tôi là bắt cá hai tay – tôi thẳng thừng đáp lại…
Mấy thằng bạn tôi bây giờ thì đần mặt ra không hiểu gì hết, haizz… mới sáng ra mà đủ thứ chuyện “tôi cười khổ trong đầu”
– Sao lại không có gì! Nhìn đi nè – nhỏ chìa cho tôi tấm ảnh, là hình lớp tôi thời cấp hai của tôi…
Nói thật là thời cấp hai là trông tôi gầy nhom, nhìn thấy tôi trong hình Nụ cười khúc khích trêu tôi…
– Nhìn cậu ngày xưa ngố quá – nhục quá! Làm sao nhỏ có được tấm ảnh lớp này nhỉ, mà chỉ có Nguyên là giữ nó…
Tấm ảnh kỷ yếu ngày ấy… và dĩ nhiên là trong các nữ sinh trong đó không ai khác, người đẹp nhất chính là Nguyên, tôi cũng không ngờ là cậu ấy còn giữ đấy – lúc này thì tụi bạn tôi đã bu lại từ khi nào rồi…
– Ôi cái thằng xấu xấu, bẩn bẩn lóc chóc này là mày hả Thành, nhìn ngu vãi hố hố – thằng Quang cười đê tiện nhìn tôi…
– Móa nhìn xấu hơn cả tao ngày xưa, mặc dù ngày đó tao xấu nhất lớp – thằng Long cười khinh khỉnh…
Cả đám giờ đã bu lại nhìn cái tấm ảnh lớp ngày xưa của tôi, khen thì chẳng có mà chỉ thấy chê…
– Ơ mà, cô gái này là ai mà xinh vậy cậu? – Thằng Hoàng chỉ vào tấm hình hỏi con bé… dĩ nhiên không cần xem tôi cũng thừa biết đó là ai…
– Hì là chị tôi đó… đẹp không – con bé đắc chí cười nhìn tôi…
– Hả! Là chị cậu hà? Có bạn trai chưa? Nếu chưa thì cho mình làm quen với – lũ bạn tôi giờ đã nhao nhao lên rồi…
– Có rồi! Nhưng mà người chị tôi thích giờ đang học ở đây nè!
– Thôi! Trả lại cho tôi đi – nhỏ giật tấm hình lớp lại rồi quay sang tôi…
– Tôi biết là anh không tin! Nhưng chuyện là thật đấy – nói rồi nhỏ chìa tấm ảnh ngày ấy ra… tấm ảnh này… là lần đầu tiên tôi đứng chụp chung với Nguyên trước khi tôi và nàng lên cấp 3 đường ai nấy đi… Nụ cười tỏa nắng ” người ngoài nhìn vào thì cũng sẽ phán rằng ” tôi và cậu ấy không hợp ” chứ sao nữa! Ngày đó tôi thấp hơn nàng, học kém hơn nàng, xếp thứ tự những người thích em có lẽ tôi chỉ là người cuối cùng…
– Tôi thấy chị ấy giấu kỹ lắm á, đến khi tôi lén lấy xem trộm thì mới biết…
– Ầy thì đó là ảnh lớp thì phải cất kỹ chứ – tôi đáp…
– Nhưng cái này thì khác…
– Nhưng! Sao lại khác? – Tôi thắc mắc…
– Thì… thì tại chị tôi chưa bao giờ xem hình ai mà lại cứ buồn như vậy, tôi cứ hỏi thì chị ấy chỉ nói là bạn cùng lớp thôi…
– Còn chuyện… chuyện tôi đáp banh vào mặt anh là do “tôi xin lỗi nhé”, lúc ấy tôi nhìn anh thấy giống cái gã trong hình lắm, tại tôi giận quá… thấy chị tôi buồn mà… – nhỏ lí nhí nói với tôi…
Cấu ấy vẫn còn giữ nó sao? Tôi cứ tưởng là ngày ấy hết thật rồi chứ… mà giờ tự nhiên – tôi cười nhẹ… cảm thấy không còn trách nhỏ vì chuyện đáp banh vào mặt tôi nữa… nếu đây là sự thật…
– Chị cậu giờ đang học trường nào vậy? – Nụ hỏi con bé đó cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi…
– Ừm… bên đại học ngoại thương á – nhỏ đáp…
Tôi không biết giờ nên vui hay nên buồn đây, cảm xúc lẫn lộn… còn người trước mắt tôi: “Liệu em có ghen không, sao trông em lại tỏ ra không có gì là ngạc nhiên vậy, đúng là sự đời biến hóa khôn lường, giá ta đọc được tâm tư của con người thì tốt biết mấy… thì tôi cũng đâu phải như bây giờ…”
Tôi cười khổ nhìn nàng và con bé kia nói chuyện với nhau…
– Mà sắp vào tiết rồi, hôm sau gặp lại nhé…
– Mình tên là Nhài còn cậu? – Nhỏ đó nói chuyện với Nụ…
– Ukm. Hì mình là Dương nhé…
…
Còn tiếp…